Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật IV phục sinh
Ga 10, 22-30
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.
Suy niệm
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại hành trình của Chúa Giê-su đi vào trong Đền thờ, dưới hành lang Sa-lô-môn, trong dịp lễ Cung hiến Đền thờ Giê-ru-sa-lem. Khi đó những người Do thái đến hỏi Chúa Giê-su: Nêu ông là Đấng Messia, ông hãy nói công khai cho chúng tôi biết?” Và Chúa Giê-su đã trả lời họ: Tôi đã nói với các ông điều này rồi mà các ông không tin sao”
Chỉ niềm tin mới giúp con người có khả năng nhận biết Đức Giê-su như là Con Thiên Chúa. Năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phao lô đã nói về “ phòng trắc nghiệm niềm tin” trong dịp ngài gặp gỡ giới trẻ ở Tor Vergata. Với câu hỏi “ Dân chúng nói thầy là ai” (Lc 9,18), đã có nhiều câu trả lời ….Nhưng Chúa Giê-su sau đó chuyển sang hỏi các môn đệ: “ Phần các con, các con bảo thầy là ai?” Để trả lời đúng câu hỏi này, cần thiết phải dựa vào “mạc khải của Chúa Cha”. Như câu trả lời của Phêrô: “ Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16), cần phải có ơn của Chúa.
Dẫu rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người tin và được cứu độ, nhưng chỉ những người khiêm nhường mới có khả năng đón nhận món quà này. “ Sự khôn ngoan thuộc về các người khiêm nhường” Chúng ta đọc được lời đó trong sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan thực sự của con người hệ tại ở việc ca ngợi Thiên Chúa.
Thánh Tô-ma tông đồ cũng bình luận đoạn Tin mừng này như sau: Tôi có thể thấy ân sủng như là ánh sáng mặt trời, nhưng nếu tôi nhắm mắt, tôi sẽ không thấy; đó không phải là lỗi của mặt trời mà là lỗi của tôi”.
Chúa Giê-su nói với những người Do Thái rằng nếu họ không tin, thì ít ra họ tin vào những việc mà Ngài thực hiện, việc đó biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa: “Những việc mà tôi làm nhân danh Cha tôi, thì làm chứng cho tôi” (Ga 10, 25)
Chúa Giê-su biết chiên của Ngài và chiên ngài nghe tiếng Ngài. Niềm tin giúp cho chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Nếu không phải là thường xuyên đến với Chúa, giúp cho chúng ta đến với Chúa Cha? Kết quả và phần thưởng của tình thân hữu với Chúa Giê-su trong đời sống là sự sống đời đời, như chúng ta đọc trong Tin mừng.
Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội