Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật III phục sinh
Ga 6, 30-35
Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.
Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.
Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”.
Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.
Suy niệm
Qua lời Chúa Giê-su nói trong Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt và sư bổ túc giữa Cựu Ước và Tân Ước; Cựu ước là hình ảnh của Tân ước và trong Tân ước lời hứa mà Thiên Chúa hứa cho các tổ phụ trong Cựu ước đạt tới sự kiện toàn. Cũng vậy, Manna mà dân Do Thái ăn trong sa mạc không phải là bánh đích thực từ trời xuống, nhưng là hình ảnh của bánh thực sự ban bởi trời mà Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta nơi Đức Giê-su mà Chúa Cha gửi đến trong cương vị là Đấng cứu tinh. Tổ phụ Môisê đã xin Chúa ban cho dân một của ăn vật chất; ngược lại Đức Giê-su Ki-tô ban tặng chính bản thân Ngài như là thức ăn thần linh ban sự sống.
Đám đông hôm nay đã hỏi Chúa Giê-su: “ “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Họ hỏi với sự cứng tin và thách thức. Dấu chỉ của phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều thực hiện ngày hôm trước đã không đủ đánh động họ sao? Tại sao hôm qua họ muốn suy tôn Chúa Giê-su làm vua mà hôm nay họ lại không tin Người? Lòng người thật dễ thay đổi vậy sao! Thánh Bernard đã nói: “ những kẻ báng bổ vây quanh Ngài, bởi vì chắc chắn họ muốn thỏa mãn ý riêng họ, và thật ngu ngốc họ miệt thị phương thế giúp họ đạt tới cùng đích”. Đó chính là điều xảy ra đối với người Do thái: lòng đầy vật chất, họ muốn một người nuôi dưỡng họ và giải quyết các vấn đề của họ, nhưng họ không muốn tin, đó là tất cả điều làm cho họ quan tâm về Chúa Giê-su. Đây có phải là tiến trình của người mong muốn một tôn giáo thực dụng, dựa trên sự tính toán mà lại chẳng có cam kết làm gì?
“Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6,34): ước gì những lời mà người Do thái kêu xin theo cái nhìn trần tục của họ lại là lời mà con kêu lên Chúa với lòng chân thành bởi niềm tin; và nói lên lòng ao ước thực sự để được nuôi dưỡng bởi Đức Ki-tô và được sống kết hiệp với Ngài luôn mãi. Amen.
Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội