caynho

Tin mừng Chúa nhật V phục sinh B

Ga 15, 1-8

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.

Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Suy niệm

Trong Chúa nhật V phục sinh hôm nay, phụng vụ nói về sự sống của Đức Giê-su hoạt động trong lòng Giáo Hội. Sự sống này đã được Đức Giê-su miêu tả qua hình ảnh sống động là cây nho trong bài Tin mừng của thánh Gioan.

Chúa Giê-su hiện diện với ta như cây nho đích thật. Ngài nhấn mạnh trên mối tương quan sống động phải được tồn tại giữa ngài và người môn đệ như cành nho kết hợp với thân nho. Ta biết rằng một cành nho không thể sống nếu nó đã bị cắt khỏi thân nho. Cũng vậy, người môn đệ không ở trong Đức Giê-su thì không thể làm được gì. Nhưng nếu nối kết với thầy chí thánh Giê-su thì người ấy sẽ trổ sinh nhiều bông trái.

Có một động từ được dùng đi dùng lại ở trong đoạn Tin mừng đó là động từ “ ở lại”, trong ý nghĩa là “ sống với”. Chúa Giê-su nhắc đi nhắc lại: anh em hãy ở trong Thầy, anh em hãy sống với Thầy. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải gắn bó mật thiết với Thầy Giê-su bằng niềm tin. Tin vào Ngài, cần phải hoán cải cuộc sống mình, đây là một sự hiệp thông thường xuyên. Sự thông hiệp này đã được Tông đồ Phao-lô nói lên theo cảm nghiệm của Ngài rằng: tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi (Ga 2,20).

Đây quả là một kinh nghiệm mà thánh Phao lô rút ra từ ơn gọi của chính ngài như bài đọc 1 đã minh chứng. Ngài từng là Sao-lê, một kẻ bách hại đạo đã trở thành Phao-lô, một người làm chứng tá cho niềm tin. Không cảm thấy môi trường truyền giáo ở Giêrusalem thích hơp với mình, ngài quyết định đi ra rao giảng Tin mừng ở các vùng đất rộng lớn hơn. Nhờ vào sự gắn bó với Đức Ki-tô qua tác động của Chúa Thánh Thần, thánh Phaolô đã trở thành vị tông đồ cho dân ngoại qua sứ mạng loan báo Tin mừng của Đức Giê-su cho thế giới ngoại giáo.

Vậy thì một câu hỏi không thể không đặt ra: đúng là cần phải ở trong Đức Giê-su, nhưng ở trong Ngài như thế nào? Làm thế nào mà ta có có thể chắc chắn là gặp được Ngài. Điều này không diễn ra cụ thể như là một sự gặp gỡ với người hàng xóm trong làng hay trong khu phố. Quả vậy ta không thể gặp Đức Giê-su cách trực tiếp nhưng là bởi những con đường sẽ dẫn ta đến gặp và ở trong Đức Giê-su. Vậy những con đường là gì? Xin để nghị ba con đường có thể đi để đến gặp được Đức Giê-su: đó là con đường Lời Chúa, con đường cầu nguyện và các bí tích, con đường đời sống hằng ngày.

Trước hết để ở với Đức Giê-su, chúng ta cần phải đi con đường Lời Chúa, phải ở trong Lời của Ngài, có nghĩa là cần phải dành thời gian để đón nhận Lời Ngài. Lời Chúa được trao ban cho mỗi người qua Kinh Thánh, qua Phúc Âm, qua một tạp chí, qua một cuốn sách đạo, hay một chương trình radio công giáo, một cuốn phim công giáo v.v. Và chắc chắn ta không quên Lời Chúa vẫn thường được công bố cho ta qua thánh lễ mỗi ngày, đặc biệt là ngày Chúa nhật. Ta phải tự vấn bản thân mình rằng có phải là ta đã dành thời gian để đón nhận Lời Chúa? Thật là tốt khi ta quan tâm đến việc dạy giáo lý, thiết lập các hội đoàn, quan tâm đến giới trẻ hay chuẩn bị cho các em thiếu nhi dâng hoa… tuy nhiên việc dành thời gian để suy niệm Lời Chúa, cách cá nhân hay cộng đoàn thì thật là cần thiết.

Tiếp đến là con đường thứ hai để ở với Đức Giê-su là con đường cầu nguyện và lãnh nhận cách bí tích. Để ở với Chúa cách hiện thực thì cần phải nói chuyện với Ngài và lắng nghe Ngài nói. Vậy hãy cầu nguyện chân thành, đều đặn và thường xuyên mỗi ngày đôi khi chỉ là một lời cầu nguyện tắt. Duy trì sự gặp gỡ với Đức Giê-su đơn giản là để trao phó cho Ngài một người bạn, hoặc nói với ngài một lời tạ ơn, hoặc cầu xin ngài soi sáng tâm hồn chúng ta. Cũng giống như việc giữ gìn hay bảo dưỡng chiếc xe máy cho nó luôn luôn hoạt động, việc cầu nguyện sẽ giúp cho tin mừng phúc âm luôn hoạt động trong đời sống mỗi người. Và trong cầu nguyện ta nối kết và duy trì mối tương quan với người khác qua lời cầu nguyện hỗ tương cho anh chị em xung quanh.

Cầu nguyện còn giúp ta ở lại trong tình hiệp thông với Đức Ki-tô. Sự hiệp thông này cũng được thực hiện qua việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Thánh thể là nguồn mạch là cao điểm của tất cả đời sống ki tô hữu và của công cuộc phúc âm hóa. Thánh Thể ban cho ta sự kết hợp sâu sa với Đức Ki-tô, trở nên một thân thể với Ngài. Từ đó ta đón nhận tình yêu của ngài để nên lương thực cho đời sống thiêng liêng mỗi ngày.

Cuối cùng con đường thứ ba là con đường của đời sống hằng ngày. Để kết hợp với Chúa Ki-tô, không phải là tách biệt đời sống ta ra khỏi những mối bận tâm của thế gian này. Điều quan trọng làm sao để cho mình gắn bó với Đức Ki-tô mà trổ sinh hoa trái. Cái làm nên giá trị cho đời sống ki –tô hữu không chỉ là những lời hay ý đẹp, mà còn là tình yêu hỗ tương, cử chỉ thông cảm sẻ chia, đón tiếp và liên đới như thánh Gioan nói với mỗi chúng ta trong bài đọc II: yêu thương không phải chỉ bằng lời nói trên đầu môi chót lưỡi mà phải bằng việc làm và bằng việc tuân giữ các điều răn của Đức Giêsu.

Lạy Chúa, trong ngày Chúa nhật hôm nay, chúng con tụ họp nhau để được dưỡng nuôi bởi Lời Chúa, bởi bí tích Thánh Thể là bí tích của Tình Yêu. Trong sự liên kết mọi người nhờ vào danh Chúa, xin gìn giữ chúng con và cho chúng con luôn được liên kết với Chúa để sứ mạng mà chúng con thực hiện trổ sinh nhiều bông hạt như lòng Chúa mong ước. Amen.