hoabanh

Mọi người đều ăn no

hoabanh

Tin mừng Chúa nhật XVIII thường niên

Mt 14, 13-21

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn.

Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Suy niệm

Trong chương 14, thánh sử Mát thêu trình bày 2 bữa tiệc, nối tiếp nhau và muốn cho độc giả suy tư về 2 sự kiện. Trước hết là bữa tiệc của vua Hê rô đê và sau đó là bữa tiệc hóa bánh ra nhiều trong sa mạc.

Bữa tiệc của vua Hêrôđê là biểu tượng cho sự ngạo nghễ, ích kỷ, bất công và bạo lực. Nó kết thúc bằng việc sát hại ngôn sứ Gioan Tẩy giả. Đời sống của những người không có tiền của, quyền lực, đời sống của những người đối đầu với sự áp bức thì không có giá trị gì và người ta có thể làm gì họ tùy ý. Để không bị mất mặt và thỏa mãn sự căm hận của hoàng hậu Êrôđiát, nhà vua đã không do dự và hối hận cho chặt đầu Joan Tẩy giả.

Ngược lại với bữa tiệc của vua Hê rô đê, bữa tiệc mà Chúa Giê-su bạn tặng lại tràn đầy hảo tâm và tình thương. “ Chúa Giê-su thấy đám đông, Ngài chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ”; ngài đã loan báo: “ những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Trong Kinh Thánh, hình ảnh tuyệt vời nhất về Nước Trời được so sánh như là bữa tiệc: lúc thì là bữa tiệc dành cho tất cả mọi người, lúc thì lại là bữa tiệc dành cho số đông khách mời. Luôn luôn là bữa ăn lễ hội mà người ta ăn và uống no nê không giới hạn, là bữa tiệc mà người ta có thời gian để sống, để kết nối tình bạn, tình anh em huynh đệ.

Trong hoang mạc, các tông đồ muốn cho đám đông về các làng để họ tìm thức ăn, nhưng Chúa Giê-su từ chối đề nghị này. Ngài yêu cầu các môn đệ cho đám đông ăn. Các tông đồ thực sự bối rồi về những gì họ đang có: 5 chiếc bánh và 2 con cá! Trước một nhu cầu lớn lao của thế giới, đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là chẳng có gì để cho, nhưng Chúa Giê-su lại nói: “ Hãy mang đến đây những gì anh em đang có”.

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe chuyện kể về Mẹ Thánh Têrêsa thành Calcutta. Một hôm người ta đã cho Mẹ biết về một đôi vợ chồng theo Ấn giáo, có 8 đứa con, không có gì ăn trong nhiều ngày qua. Mẹ đã lấy một túi gạo và đi tới thăm gia đình nghèo này và trao túi gạo cho bà mẹ nghèo. Bà đã dốc túi gạo vào tấm khăn và chia ra làm hai phần bằng nhau, rồi cho một phần vào cái túi, sau đó ra khỏi nhà. Vài phút sau, bà trở lại. Mẹ Têrêsa lấy làm lạ hỏi bà: bà vừa đi đâu thế? Bà mẹ nghèo liền đáp: Họ cũng đang đói! Vâng đó là gia đình hang xóm của bà, họ là người hồi giáo và có 7 đứa con, và cũng không có gì ăn từ nhiều ngày qua. Và Mẹ Têrêsa đã chia sẻ tiếp: Khi mà tôi rời khỏi gia đình này, khuôn mặt của những đứa trẻ tràn đầy niềm vui bởi vì chúng đã chia sẻ phần lương thực cho gia đình bên cạnh họ. Nhưng điều đánh động tôi nhất trong câu chuyện này, đó chính là bà mẹ đang nhịn đói với các con của mình đã biết quan tâm tới gia đình nhà hàng xóm cũng ở trong cùng hoàn cảnh với mình, cùng cảnh nghèo như mình.

Chúa Giê-su mời chúng ta hôm nay chia sẻ những gì chúng ta có cho các anh chị em đang có nhu cầu: 5 chiếc bánh và 2 con cá, con số rất ít nhưng có thể làm nên mọi sự. Biết chia sẻ một vài đồng bạc, một chút thời gian, sự quan tâm và nụ cười…một chút gì đó nhỏ bé nhưng lại làm nên một cái gì khác thật lớn lao.

“Anh em hãy cho họ ăn” ! Như là bông hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời, chúng ta hãy biết hướng về Chúa, là đấng mong muốn chúng ta có một con tim dịu hiền và biết chia sẻ những gì chúng ta có cho tha nhân. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *