Tá điền sát nhân

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A

Trong Kinh thánh, vườn nho là biểu tượng của hạnh phúc, thịnh vượng và hòa bình. Đó là một nơi hạnh phúc, nơi giao ước giữa Thiên Chúa và con người được sống trọn vẹn nhất. Khi người ta nhớ về một thời kỳ an tĩnh và bình an, họ nghĩ về vườn nho, như sách ngôn sứ Mikha viết: ” Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá”. (Mk 4:3-4)

Do đó, khi Chúa Kitô đề cập đến vườn nho, người ta mong đợi một câu chuyện về hòa bình và thịnh vượng. Nhưng trong văn bản hôm nay, những người phụ trách vườn nho chỉ nghĩ đến việc giết người để chiếm đoạt một tài sản không thuộc về họ.

Yếu tố quan trọng đầu tiên của dụ ngôn này là Thiên Chúa muốn chúng ta chịu trách nhiệm khi giao phó cho chúng ta vườn nho của Ngài. Ngài muốn chúng ta trở thành cộng sự của Ngài. Vì vậy, thật tốt khi đặt ra câu hỏi: chúng ta làm gì với vườn nho của Chúa. Điều gì đang xảy ra cho thế giới mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta? Có hòa bình giữa các quốc gia không? Việc phân phối tài nguyên của trái đất, sự nóng lên toàn cầu, nạn phá rừng, mưa axit, sự biến mất của nhiều loài động vật thì sao? Đây là những câu hỏi có liên quan đến mỗi người trong chúng ta, là những người chịu trách nhiệm về đất đai mà Thiên Chúa trao phó. Chất lượng cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tất cả những vấn đề này. Chính vì thế mà mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban hành một tông huấn bổ xung cho tông huấn Laudato si có tựa đề Laudate Deum – Ngợi khen Thiên Chúa để nói lên trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ trái đất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.

Như nội dung của dụ ngôn hôm nay, có thể chính chúng ta là những tá điền, là những chủ nhân của thế giới được giao phó cho chúng ta và đã làm mọi thứ có thể để giữ hoa trái cho chính mình một cách ích kỷ, không nghĩ đến người khác và không lo lắng về những gì chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ tiếp theo.

Nhiều người cho rằng nếu loại bỏ Chúa, vườn nho sẽ thuộc về họ. Đây là điều A Đam và Eva đã làm, khi nghe theo lời khuyên dạy của con rắn: “Ngươi sẽ giống như Thượng Đế… bạn sẽ thay thế vị trí của Đức Chúa Trời … Các ngươi sẽ là thần.” Nhiều người cho rằng Thiên Chúa làm họ mất tự do và họ không cần Ngài. Chính vì thế không có chỗ đứng trong đời sống con người. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa càng hiện diện, chúng ta càng có thể tạo ra một thế giới hòa bình, huynh đệ và tình yêu.

Trong dụ ngôn, Thiên Chúa mời gọi chúng ta có trách nhiệm để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đây không chỉ là trách nhiệm của các chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng, mà còn của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa giao phó cho chúng ta gia đình, con cháu, các sinh hoạt thường ngày. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý của mình. Thành quả của tài năng, thời gian, tiền bạc và tài sản chúng ta sở hữu…đều phải phục vụ hạnh phúc của tất cả mọi người.

Tội lỗi của những người trồng nho trong dụ ngôn là họ muốn chiếm đoạt cho mình những hoa trái không thuộc về họ. Họ muốn quản lý đất đai vì lợi ích và lợi nhuận của riêng họ. Khi suy ngẫm về những gì đang xảy ra trong thế giới hôm nay, chúng ta nhận ra rằng kể từ thời Chúa Giêsu, không có tiến bộ nào được thực hiện trong sự ích kỷ và vô trách nhiệm.

Sứ điệp của dụ ngôn hôm nay là Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta thế giới chúng ta đang sống vì lợi ích của tất cả mọi người. Có đáp lại lời mời gọi này của Thiên Chúa hay không là tùy thuộc vào mỗi con người với tất cả những tài năng mà họ đã nhận được.