thongluat

Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người

Tin mừng Chúa nhật XXX thường niên A

Mt 22, 34-40 

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Suy niệm

Chúa Giê-su bị các địch thù theo dõi không ngừng. Họ dò xét Ngài để bắt lỗi. Họ là những người thuộc các đảng phải chính trị, nhóm tôn giáo, các biệt phái và luật sỹ. Các câu hỏi được họ đặt ra cho Chúa là: có nên nộp thuế cho César không? Có sự sống lại không? Và hôm nay là câu hỏi: điều răn nào trọng nhất?

Câu hỏi đặt ra không phải bởi lòng chân thành muốn tìm chân lý nhưng để đánh bẫy Chúa. Như bài Tin mừng thuật lại thì: “ Một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người”.

Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-su mang lại cho mỗi tín hữu chúng ta những khía cạnh rất hữu ích. Chúa chỉ ra cho chúng ta cái điều chính yếu phải giữ.

Trước hết, cho dù câu hỏi của người thông luật chỉ hỏi tới điều răn trọng nhất, nhưng Chúa Giê-su lại đưa ra hai điều và Ngài đã liên kết hai điều thành một và hỗ tương với nhau.

Điều răn thứ nhất không làm cho những người Pharisêu ngạc nhiên vì họ quá biết rõ: “ “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. Đây là lời cầu nguyện mà người Do Thái thường cất lên khi hướng về Đền Thờ Giê-ru-sa-lem ba lần mỗi ngày. Tiếp đến Chúa Giê-su thêm một giới răn thứ hai rút ra từ sách Lévi: “ ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Giới răn này những người Pharisêu cũng biết quá rõ.

Nhưng điều mới mẻ ở đây làm cho mọi người ngạc nhiên đó là Chúa Giê-su đặt hai giới răn thành một: mến Chúa thì phải yêu người, yêu người tức là yêu mến Chúa. Đó chính bài học mà Chúa Giê-su nói tới trong dụ ngôn về ngày phán xét, khi đó Chúa Giê-su đồng hóa với những người nghèo khó và đau khổ, cần sự giúp đỡ với Ngài. Khi các môn đệ phục vụ và giúp đỡ những người đau khổ là chính Chúa đang yêu thương và phục vụ: “ Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

Đối với Chúa Giê-su, không có hai tình yêu, chỉ có một tình yêu biểu lộ trong hai và nghĩa cử dành cho tha nhân kiểm chứng cho phẩm chất nghĩa cử mà chúng ta dành cho Chúa.

Vậy vấn đề không phải là chọn lựa giữa Chúa và con người, như người ta đã làm thời Chúa Giê-su và cả thời nay. Người ta không thể đối lập Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa. Không có sự khác biệt giữa hai tình yêu như Chúa Giê-su nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Và đó cũng lời của thánh Gioan trong thư của Ngài: “ Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”.

Như vậy, người ta không thể loại bỏ một điều răn này bởi một điều răn khác. Không thể thực hành theo kiểu miễn trừ một giới răn vì cho rằng: chỉ cần yêu mến Chúa thôi; hay chỉ cần yêu thương đồng loại thôi. Đối với Chúa Giê-su không phải có một giới răn mà là có hai giới răn.

Trong một bài báo, người ta đăng một phóng sự của một nhà báo đến từ Châu Phi. Ông đến gặp một tu sỹ trẻ đang chăm sóc vết thương cho một người mắc bệnh phong và nói với vị tu sỹ cách chân thành rằng: “ tôi sẽ không làm công việc như thế này dù có trả cho tôi một triệu đô la”. Và vị tu sỹ đã trả lời ông ta: “ tôi cũng thế, nhưng tôi làm việc này bởi tình yêu dành cho bệnh nhân đau khổ đang chuẩn bị lìa đời này”. Vị tu sỹ trẻ vì yêu mến Chúa nên đã yêu thương người bệnh khốn khổ sắp chết chẳng ai muốn đến gần trong bệnh viện.

Vâng, có một khía cạnh quan trọng khác mà chúng ta thấy trong câu trả lời của Chúa Giê-su: đó là Chúa cho chúng ta một định nghĩa mới về tha nhân. Trong đoạn mà thánh Luca cũng thuật lại câu chuyện này, vị tiến sỹ luật vì bất ngờ trước đòi buộc phải yêu mến không chỉ Thiên Chúa thôi nhưng còn cả thân cận nữa nên mới hỏi Chúa: nhưng ai là người thân cận của tôi? Và Chúa Giê-su trả lời ông bằng dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Khi đó Chúa Giê-su đảo ngược ý niệm về người thân cận khi hỏi: ai đã là người thân cận của người bị thương và sắp chết đó? Người thân cận không phải là người bị thương, người ở gần chúng ta và người cần sự giúp đỡ, nhưng là người đến giúp đỡ người đó khốn khổ đó. Những ngày này có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ nỗi đau của đồng bào miền trung, bằng cách cầu nguyện, giúp đỡ và hiện diện cứu trợ, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, địa vị…những anh chị em này chính là những người thân cận với những anh chị em đang đau khổ vì bão lụt ở Miền trung.

Để kết luận, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giê-su đã thiết lập sự ưu tiên tối thượng của hai giới răn về tình yêu Chúa và yêu thương đồng loại. Ngài làm cho hai giới răn này trở nên nguyên tắc thống nhất của Tin mừng mà Ngài rao giảng. Ngài đưa chúng ta vào trong sự chính yếu của niềm tin tôn giáo.

Tất cả đời sống ki-tô giáo phải hướng về tình yêu Chúa và tha nhân này: cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, các bí tích, thánh lễ…tất cả đều có mục đích làm cho tình yêu Chúa và tha nhân lớn lên trong mỗi chúng ta.

Cuộc sống luôn đổi thay, tuy nhiên Chúa Giê-su lại nói với chúng ta rằng: có điều không thay đổi, đó là hai giới răn tình yêu này: Người hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình người”. Amen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top